Phế Đô
Phan_43
Bà bảo Trang Chi Điệp cầm lấy thư, còn chiếc hộp không thì mang về. Mấy ngày liền Trang Chi Điệp không ló mặt đi đâu, khi nghe đã viết xong lời điếu anh đến sở văn hóa gặp lãnh đạo, lấy lời điếu đọc sửa từng câu từng chữ. Lãnh đạo khuyên anh không nên xử lý công việc theo tình cảm. Trang Chi Điệp bảo, vậy thì tôi sẽ triệu tập hàng trăm người trong giới văn hoá đến để mọi người thảo luận. Đồng thời viết cáo phó cử Chu Mẫn đến toà báo đưa tin, toà báo trả lời, báo là báo đăng, phàm những ai đăng cáo phó, chỉ có thể là cán bộ lãnh đạo có cấp bậc nhất định. Trang Chi Điệp liền viết ngay trong đêm một bài ngắn tưởng nhớ đăng trên phụ san ở trang ba dưới hình thức tản văn. Trong hôm đó, đến sở văn hoá viếng vòng hoa không dưới một trăm người. Lãnh đạo sở văn hoá đồng ý lời điếu sau khi Trang Chi Điệp sửa chữa, đồng thời sắp xếp buổi sáng hai hôm sau đi vào chỗ lò thiêu tổ chức lễ truy điệu. Trong một buổi tối, Trang Chi Điệp viết xong câu đối viếng ở hai bên hội trường, viết xong thì bị đau đầu, đau tới mức như sắp vỡ óc. Mạnh Vân Phòng, Triệu Kinh Ngũ, Cẩu Đại Hải và Chu Mẫn đều đến thăm anh. Anh bảo:
- Hôm làm lễ truy điệu, những ai có thể báo được đều báo đến cả. Người càng đông càng tốt. Các bạn để tôi nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật đẫy, tôi làm việc quá sức thôi mà. Đây là một câu đối viếng mình soạn, cùng không cầu kỳ bằng trắc, chữ nọ đối chữ kia, các bạn xem đã biểu đạt rõ ý chưa? Sửa chữa xong, xé hơn mười trượng lụa trắng, dù thế nào cũng phải tìm Cung Tịnh Nguyên, bảo anh ấy dùng mực viết trực tiếp, cứ treo trước một ngày ở khu tập thể sở văn hoá, sau đó treo vào hội trường.
Mỗi người cùng xem, thì là một đôi câu đối viếng khá dài:
Vế một: đừng than phúc cạn, bùn tanh sen mới tươi cây có bao dung chim biết ấm, sang đông mai đỏ đã trỏ bông
Vế hai: chớ cười phận mỏng, đêm tàn đom đóm mới tan tác, rạng sáng sao sẽ mờ, thu về tiếng ve đã thưa dần
Mạnh Vân Phòng, Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn mỗi người đi một phía. Ngưu Nguyệt Thanh đi mua lụa đen, chuẩn bị cho đám bạn bè có quan hệ tốt với Chung Duy Hiền mỗi người một băng đen để đeo hôm làm lễ truy điệu. Khi trở về, thì Trang Chi Điệp chưa ngủ say, Đường Uyển Nhi thì ngồi ở cạnh giường. Liễu Nguyệt đang nấu nước gừng trong bếp. Chị vừa bước vào cửa, Đường Uyển Nhi cúi đầu lau nước mắt bảo:
- Cô Thanh, cô cũng đi nghỉ đi chứ, không khéo thì ốm đấy. Lần này không có đám anh em bạn bè, thì không biết việc tang lễ của ông Hiền sẽ xử lý qua quýt thế nào, cứ nhìn bà vợ ông ấy mà xem, chồng chết khóc được hai tiếng, còn là chỉ kể lể nỗi hờn tủi của mình, thế thì coi là vợ gì mới được cơ chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em đâu có biết được chuyện đó, quan hệ của họ luôn luôn chẳng ra sao.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Cứ cái kiểu ấy thì ma nó lấy bà ta.
Bất giác chị ta đưa tay gài góc chăn dưới người Trang Chi Điệp vào trong, Ngưu Nguyệt Thanh đã nhìn thấy, lừ mắt một cái, bước tới lôi góc chăn đã gài ra đè lại, Đường Uyển Nhi lập tức nhận ra mình lỡ tay, tỏ ra mất tự nhiên, rời từ mép giường sang ngồi ở ghế cạnh giường. Chị ta bảo:
- Ở Đồng quan em đã được nghe lời hát hờ người chết, họ hờ thế này: người sống trên đời chẳng có gì hay đâu, nói một tiếng chết là chết luôn, bạn bè thân thích chẳng ai biết. Lúc bấy giờ em chưa hiểu mấy nỗi buồn thương ấy. Ông Hiền vừa chết một cái, nghĩ tới lời hờ ấy, em lại chảy nước mắt.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Khi ông Hiền mất, anh em bạn bè chẳng có mặt ở đấy là gì?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Đây là bạn gì nào, ông ấy có người trong trái tim ông ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Người trong trái tim, trong trái tim là người gì?
Trang Chi Điệp nói:
- Người mà Uyển Nhi nói là bạn học ở Túc Châu, An Huy ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em cũn biết chuyện này à, Uyển Nhi?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đã kể cho cô ấy nghe.
Ngưu Nguyệt Thanh trợn mắt nhìn Trang Chi Điệp, bảo:
- Chuyện này anh dặn đi dặn lại hàng bao nhiêu lần, không cho em nói với ai, song anh lại kể ra hết rồi à? Uyển Nhi này, ai cũng tưởng trong hộp gối của ông Hiền có tiền, thật ra đều là thư tình thầy Điệp em viết cho ông ấy với danh nghĩa là bạn học gái, chuyện này phải giữ kín, nói ra một là không hay với ông Hiền, hai là cũng không hay đối với thầy Điệp nhà em.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Người chết rồi, sợ gì nữa chứ? Công khai nói rõ sự thật, người ngoài chỉ có thể ca ngợi ông Hiền và thầy Điệp là người tốt, đã làm những việc của tình yêu chân chính.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nếu nói ra mình chỉ có thể thông cảm với ông Hiền, tung ra sự thật, thì ngoài xã hội liệu có mấy người hiểu ông ấy như mình? Xét cho cùng thì ông ấy có gia đình, nói về tình yêu, thì hai đã sống một đời, lại có một đứa con ngơ ngẩn, tại sao bảo không có tình yêu?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Hai chuyện ấy khác nhau chứ? Đêm nằm ngủ trên giường em cứ nghĩ, cái ông Hiền ấy, bảo đáng thương thì cũng đáng thương, bảo không đáng thương thì cũng không đáng thương. Tóc bạc đầy đầu, hoa hồng đầy trái tim, ông ấy sống cũng thoải mái đáo để, chỉ tiếc người tình kia không có thật….
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nếu có thật, thì chị kia có dám đến không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Sao lại không dám đến? Nếu là em, biết ông Hiền có tình cảm như vậy, em sẽ đến ôm xác ông khóc một trận hẳn hoi.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Em ư? Ai bì với em được – nói xong lại thấy không hay liền bảo – Chị không chấp nhận nói người tình thế này thế kia, người tình chẳng phải là gái điếm, là bán dâm hay sao? Uyển Nhi nàym em nói với chị còn không sao, chứ nói với người khác không biết lại chuốc lấy rắc rối dị nghị cho mà xem! Liễu Nguyệt ơi, canh gừng đã được chưa?
Đường Uyển Nhi bị xạc cho một mẻ, ngượng chín mặt, không có chỗ nào để chui xuống đất, chị ta liền đứng dậy nói:
- Để em xuống xem nào?
Nói xong đi ra bếp, Ngưu Nguyệt Thanh nhìn Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh xử lý như thế nào với những bức thư trong hộp gối kia? Có lẽ cho đốt cùng với ông Hiền nhỉ?
Trang Chi Điệp nói:
- Sáu lá bạn gái gửi ông Hiền, mười bốn lá ông Hiền gởi bạn gái, tất cả là hai mươi lá thư. Mỗi lá đều xấp xỉ từ năm đến tám ngàn chữ. Anh định tới đây sẽ viết một lời tựa dài hẳn hoi, cùng nộp cho một nhà xuất bản nào đó, in thành một quyển sách.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Rành rành là anh viết, lại cứ xoen xoét người đàn bà kia, anh tạo ra một câu chuyện giả, mà bản thân thì cứ coi giả thành thật! nếu anh xuất bản, sao tránh khỏi ngoài xã hội sẽ đồn đại lếu láo. Cảnh phong ba Cảnh Tuyết Ấm chẳng phải là một bài học đó sao? chuyện này em cũng không nói với anh nữa, ông Hiền chết đi một cái, thì anh cũng đau buồn, tới mức đâm ra lẩn thẩn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em hiểu cái gì nào?
Anh tỏ ra khó chịu buồn bực, Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em không hiểu, em không cái gì cả cũng sợ anh lại hiểu quá đấy!
Đường Uyển Nhi bưng canh gừng lên, thấy hai người đang to tiếng, liền ho một tiếng ở cửa buồng ngủ, thấy họ im lặng, mới đi vào.
Hôm làm lễ truy điệu, đầu Trang Chi Điệp còn hơi đau, đã uống một viên thuốc giảm đau. Người đưa ma đông nghìn nghịt. Vòng hoa xếp kín trong đại sảnh đặt linh cửu ra tận bãi bên ngoài. Truy điệu xong thì đưa Chung Duy Hiền vào lò thiêu. Trang Chi Điệp đòi đích thân đi vào, mấy người đã khuyên anh ở ngoài. Có một người biết xoa bóp, đã giúp anh bóp đầu ở bậc thềm ngoài hội trường để linh cửu. Lý Hồng Văn chạy đến bảo:
- Trước lò thiêu xếp hàng dài dằng dặc, xem ngày mai vẫn chưa đến lượt đâu, Người ta bảo để xác vào kho lạnh đã.
Trang Chi Điệp nói:
- Làm thế sao được. Ở nhà quê người chết chôn xuống đất mới yên, ở thành phố thì vào lò thiêu mới yên. Hôm nay đến đông như thế này, cuối cùng lại không đốt xác được, việc ấy sẽ kích thích tình cảm mọi người quá thể. Hơn nữa anh cũng biết tình hình của sở văn hoá chỗ anh, một khi không đốt xác được thì sau đây ai sẽ đến đây trông nom cụ thể?
Lý Hồng Văn nói:
- Tôi cũng đã nghĩ thế. Nói đi nói lại với người ta, người ta chỉ có mỗi một câu: đi xếp hàng. Anh là danh nhân, anh có thể đi nói giúp được không?
Lúc này Mạnh Vân Phòng vừa từ lò đốt xác chạy lại, bảo:
- Việc này dễ giải quyết.
Trang Chi Điệp hỏi anh làm thế nào thuyết phục được người ta. Mạnh Vân Phòng nói:
- Mình đi vào nhìn thấy có dán ở cửa một tờ giấy đỏ viết rõ "Ưu tiên phần tử trí thức". Hừ, bây giờ chính phủ đề xướng tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, lò thiêu xác này được đấy, cũng đã ưu tiên phần tử trí thức.
Lý Hồng Văn bảo, tại sao anh ta không nhìn thấy tờ giấy đỏ ấy nhỉ, Mạnh Vân Phòng quả là có con mắt tinh đời. Ba người liền đi đến giao thiệp, nói Chung Duy Hiền là trí thức cao cấp, bây giờ có thể đưa vào lò trước rồi chứ. Người quản lý kia bảo:
- Phần tử trí thức hả? Làm sao chứng minh được là phần tử trí thức?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ông ấy là tổng biên tập tạp chí Tây Kinh.
Người kia hỏi:
- Có chứng từ gì không?
Trang Chi Điệp nói:
- Chứng từ gì nhỉ? Đến lò thiêu xác cũng đem theo chứng từ gì? Chúng tôi làm chứng cũng không được sao?
Lý Hồng Văn liền bảo:
- Đây là Trang Chi Điệp.
Người kia hỏi:
- Trang Chi Điệp là ai nhỉ? Một tỉ mốt người Trung Quốc, tôi nhớ sao nổi nhiều tên thế? Đơn vị nào nhỉ?
Lý Hồng Văn liền nói:
- Ngay đến Trang Chi Điệp anh cũng không biết à? Đơn vị là hội nhà văn.
Người kia đã nghe chệch âm thành làm giày, anh ta hỏi:
- Làm giày à? Hiệu làm giày có lẽ không có phần tử trí thức đâu. Chúng tôi ở đây chỉ nhận giấy chứng nhận chức danh cao cấp, nào là giáo sư, nào là tổng công trình sư.
Trang Chi Điệp bảo:
- Tôi làm giày gì mặc tôi, nhưng người chết này có chức danh cao cấp, hãy nhớ, là biên tập và thẩm duyệt, không phải là thím Trương, thím Vương gì đâu!
Người kia bảo:
- Anh nóng hơn tôi hả? Đưa giấy chứng nhận đây!
Cả ba người đều trơ mắt ếch ra, Trang Chi Điệp bảo Lý Hồng Văn đi tìm giám đốc sở đến. Giám đốc sở đến bảo ông là giám đốc sở, người chết quả đúng là biên tập và thẩm duyệt, là trí thức cao cấp, chỉ có điều chưa kịp cấp giấy chứng nhận xuống, thì người đã chết, ông có thể chứng minh và xin gửi lại họ tên và điện thoại để đơn vị điều tra.
Người kia liền bảo viết giấy làm chứng. Viết xong, nhưng lại nói không có con dấu của văn phòng bình xét chức năng à, hiện nay ở Tây Kinh chỉ có một lò thiêu xác này, mà người chết đông quá, lại không kịp đốt xác, liền có kẻ mạo nhận là cán bộ lãnh đạo, đội lốt phần tử trí thức. Anh ta bảo:
- Người như thế này tôi đã đốt nhiều, không đánh lừa được tôi đâu, biết con dấu của văn phòng bình xét chức danh nó ra làm sao cơ chứ?
Hết cách Lý Hồng Văn và Cẩu Đại Hải liền đi xe của giám đốc sở phóng như bay đến văn phòng bình xét chức danh đóng dấu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hai người hớn hở quay về, còn mãi ở đàng xa đã giở quyển sổ bìa đỏ nho nhỏ ra, nói:
- Người của văn phòng bình xét chức danh vừa nghe tình hình đã phá lệ cấp sổ ngay!
Trang Chi Điệp liền đem tới đưa cho người kia xem. Người kia không nói gì, liền đẩy thi thể của Chung Duy Hiền đến trước lò. Trang Chi Điệp nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Đột nhiên anh ném ngay quyển sổ đỏ trong tay vào lòng lò, quay người đi ra. Đi một mạch đến bên ngoài hội trường đặt linh cửu, dận ga nổ máy xe "Mộc Lan", chẳng chào hỏi ai, cưỡi lên phóng như điên.
Chương 30
Trong suốt nửa tháng, Trang Chi Điệp chẳng muốn đi gặp bất cứ người nào. Từ nhà mình, Đường Uyển Nhi đã mấy lần thả bồ câu mang thư hẹn anh đến. Anh đón bồ câu lấy mẩu giấy, song không viết gì thả bồ câu đi. Cứ ở lì trong nhà, thì người đến lại đông quá, hàng ngày sáng dậy ra cổng bú sữa bò xong, liền cưỡi xe máy đi lăng băng ở vùng cải tạo đất trũng. Anh cũng không biết mình đến đó làm gì trong tiếng ầm ầm húc đổ những bức tường nứt gãy của máy ủi đất làm việc suốt ngày suốt buổi, anh nhìn những người đến ngồi túm tụm trên đống đất làu bàu nói chuyện với nhau. Họ bảo khu đất trũng này ngày xưa có mấy nhà thổ như thế nào. Có một ngôi nhà thổ gọi là Hố vịt, gái điếm ở Hố vịt rẻ, không bì được gái điếm ở lầu nghênh xuân, các ả ở đó hát hay múa dẻo, giá đắt hơn nhiều. Khách làng chơi đến Hố vịt đều là những tay đánh xe ngựa, bọn buôn bán than từ núi Chung Nam đến, những phường buôn chuyến ở Vị Bắc chở bán giấy tiền, đồ gốm, bông và thuốc lá bằng lừa, một buổi tối giá rẻ nhất là cho các cô gái điếm ấy là một bát mì vằn thắn là xong, có thể nã một phát, cũng có thể cả đêm sai cô ta ôm chân cho ấm. Các vị ấy kể lể chỗ nào vốn là bãi bật bông, suốt ngày đeo cái cần bật bông, dùng một cái chày gỗ đập bồm bộp lên đống bông rối. Người nghèo tới mức mùa đông không sắm nổi cái mũ phải đội cái khăn vuông của vợ, vành tai đông cứng lại, song cũng vui đáo để, họ vừa bật dây cung, hai chân vừa nhảy theo nhịp cần bật.
Thật là nồi nào vung nấy, chảo vỡ đi với muôi thủng, vợ họ vốn là người gõ trống phách trong ban kịch từ cao nguyên Tây bắc Quan trung đến, người ta gọi là gõ da lợn, lấy chồng rồi thì thôi gõ da lợn. Nhưng khi dây cần bật bông của anh chồng vừa cất lên, thì chị vợ liền ì a ời a hát câu "Cúi đái xoè xoè viết văn chương, đứng đái xòe xoè chó tưới tường" trong tích Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, các vị còn kể chỗ nào là cửa hàng mì ớt nhà họ Lục, cửa hàng rằng nhỏ nhưng vì chuyên bán ớt Diệu Châu chỉ có một màu, nên đã có tiếng tăm. Ông Lục lưng gù nhưng cô con gái đẻ ra lại sắc nước, được một sĩ quan lấy làm vợ lẽ, từ đó ông Lục đã tỏ ra ăn chơi, không bán mì ớt nữa, mỗi buổi sáng pha ấm trà ngồi nhấm nháp ở đầu phố. Nhưng cô vợ bé của ông sĩ quan chẳng hiểu thế nào lại đi về nhà bố mẹ đẻ treo cổ tự tử trên cây hương xuân sau nhà. Ông Lục chẳng còn mặt mũi nào, bán nhà đi, dọn đến chỗ khác. Ngôi nhà ấy sau này liên tiếp có ba gia đình thay nhau đến ở, nhưng không đầy hai năm, bà nào cũng thắt cổ tự vẫn. Trang Chi Điệp nghe vậy cũng không đến gần hỏi chi tiết tường tận những chuyện ấy, cũng không hỏi khu đất trũng này còn có những con người và những sự việc lạ lùng nào khác. Anh thầm nghĩ tại sao những vị này nói ra những chuyện ấy hào hứng như vậy? Khi chưa cải tạo nơi này, thì có lẽ họ chửi rủa không cải tạo, bây giờ bắt đầu cải tạo rồi, thì dường như lại luyến tiếc thì phải? Sau đó thấy họ quây quần tại chỗ đánh mạt chược, vừa cầm bài, vừa đưa tay gãi đầu gãi mặt sồn sột cằn nhằn sao thế nhỉ, ngứa ghê quá, người già rồi, mà nước da còn nũng nịu gớm nhỉ, ngày mai phải đi mua một cái bàn tay gãi mới được.
Trang Chi Điệp cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy người mình tự dưng ngứa ngáy, nào có muỗi cắn gì đâu, song còn ngứa hơn muỗi đốt, cứ đau ràn rát, anh liền quay về. Ngay hôm sau anh lại ra phố, người trên phố thưa hẳn đi, hơn nữa gần như ai cũng lấy khăn the trùm đầu che mặt, y như người Bắc Kinh phòng gió cát tháng ba. Trang Chi Điệp đứng cười, xem một lúc, song chợt thấy bản thân cũng ngứa ran khắp người, vén ống tay áo lên nhìn thì đã thấy từng vầng từng vầng mụn đỏ. Bình tĩnh lại, nhĩn kỹ cánh tay thì thấy có hai cái gì như vỏ mạch trắng đang bám, hình như giống cái mọt gầu trên đầu, nhưng ở chỗ ấy thì đau ngứa, chỉ nhìn thấy mạt gầu ấy chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ mặt bằng sang lập thể, mới nhìn rõ là một loại sâu bọ gì đó. Trang Chi Điệp vừa gãi ngứa, vừa chạy về nhà. Ngưu Nguyệt Thanh đã ở nhà rồi. Chị chận chồng lại trước cửa, bảo anh cởi quần áo ra, chỉ mặc xi líp vào cửa, vào cửa rồi, lại bắt cởi hết xi líp bỏ vào chậu ngâm nước khử trùng. Chị bảo:
- Anh đi đâu vậy? Anh định để sâu bọ ma quỷ nó hút hết máu hả?
Trang Chi Điệp hỏi có chuyện gì vậy, Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Ghê gớm quá, Tây Kinh có tai hoạ rồi. Không biết từ đâu bay đến nhiều sâu bọ thế không biết. Ở đoạn phía bắc cửa Tây, sâu bọ gặm lá cây thành mạng cả một khoảnh lớn, sâu bọ bay rào rào sợ phát khiếp lên mà chết. Đâu đâu cũng đồn đại đây là điềm gở. Ở Thượng Hải bệnh gan A lây lan, người chết chồng chất, ở Tây Kinh có lẽ nạn sâu bọ quái gở còn tệ hơn bệnh gan A, phải chết đến một nửa số người rồi!
Liễu Nguyệt ra phố mua thức ăn, bị đốt trên người năm chỗ, về nhà thay quần áo đi khử trùng, nằm trần truồng trong buồng ngủ soi gương bôi dầu cao. Bôi khắp lượt xong, lại lấy tay dụi mắt, dầu cao xộc thẳng vào, hai mắt nước chảy ra. Mặc quần áo vào, Liễu Nguyệt nói:
- Thật như thế sao? Người em bị đốt năm mụn.
Trang Chi Điệp bảo:
- Sâu bọ cũng biết da thịt Liễu Nguyệt nõn nà!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Cắn em là phải, em thích đẹp, cứ đòi mặc vái mini ngắn hơn, phơi cái đùi trắng như củ cải ra cơ.
Liễu Nguyệt không thích nghe, quay về phòng ngủ của mình. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Đấy anh xem, rắm cũng không dám đánh nữa!
Trang Chi Điệp nói:
- Em nói thế ai thích nghe cơ chứ? – liền gọi Liễu Nguyệt – Liễu Nguyệt ơi, em lấy xà phòng bôi rửa đi sẽ không ngữa nữa! Hôm nay là mồng mấy, để anh ghi lại hiện tượng này. Thành Tây Kinh có bao nhiêu là túi thần công, chụp ma lực, mà lại xuất hiện loại sâu bọ quỷ quái này!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh vì người gớm nhỉ? Anh càng như vậy, càng muốn chứng minh em không là người chứ gì?
Trang Chi Điệp chỉ cười, rồi đi vào phòng sách của mình. Buổi tối cả nhà im lặng ngồi xem ti vi. Trên màn hình xuất hiện cục trưởng cục y tế nói chuyện với nhân dân thành phố, ông nói về việc bọ bay này. Thì ra cải tạo khu vực đât trũng, đã húc đổ một nhà cũ nát, những con rệp đã đói meo ở trong khe tường đã bay theo gió đến khắp nơi trong thành phố. Những con rệp khô này vẫn chưa chết, rơi trên thân người và súc vật, thấy máu là sống ngay. Ông yêu cầu dân chúng không nên hốt hoảng, cũng không nghe bất cứ tin nhảm nhí nào, cục y tế thành phố đã cử hàng chục đội khử trùng đi khử độc ở vùng đất trũng, nạn rệp này sẽ được chặn đứng nhanh chóng. Liễu Nguyệt thở phào một cái, bảo:
- Ồ, thì ra là con rệp cắn người, cắn đến mức đau lòng người!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em nói gì thế Liễu Nguyệt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em bảo hễ rệp cắn một cái là lòng người buồn tê tái.
Ngưu Nguyệt Thanh không bảo sao, nhưng lại hếch mũi hỏi:
- Quái, có mùi gì hôi quá nhỉ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chắc là thầy Điệp chưa rửa chân?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Không phải chân thối, con rệp chuyên cắn của hôi thối, thầy Điệp của em có bị cắn ở chân đâu?
Trang Chi Điệp cười hềnh hệch bảo:
- Hai con quỷ một to một nhỏ, lòng dạ to bằng cái đấu, đào đâu ra thiên tài như thế nhi?
Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt không nhịn được cười.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em bì sao được với Liễu Nguyệt!
Liễu Nguyệt bảo:
- Đừng khiêm tốn thế, em phải học chị đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em hỗn lắm đấy, suốt ngày đấu khẩu với chị!
Liễu Nguyệt bảo:
- Không đấu khẩu thì đâu có vui nhộn được? Nếu thay người khác, muốn em đấu khẩu với họ, em chả buồn đấu đâu.
Ngưu Nguyệt Thanh vui vẻ ôm Liễu Nguyệt nói:
- Em quả là oan gia của chị!
Lúc này chuông điện thoại đổ hồi, Liễu Nguyệt bước tới định nhấc, vừa đi vừa đáp:
- Em đâu phải là oan gia của chị, oan gia của chị là thầy Điệp chứ? Tên chị có một chữ Nguyệt, tên em cũng là một chữ Nguyệt, trên trời chỉ có một vầng trăng, bây giờ lại có hai, nên hai người mình đối đầu là phải!
Cầm ống nghe lên thì ra là mẹ già ở Song Nhân Phủ gọi sang. Ngưu Nguyệt Thanh nghe nói mẹ đẻ gọi điện sang, liền bảo:
- Liễu Nguyệt này, em hỏi xem bà có bị rệp cắn không?
Liễu Nguyệt hỏi luôn, bà già hỏi trong điện thoại:
- Sao bà để rệp cắn được mình hả cháu? Bà đã biết là rệp bay từ mấy hôm trước rồi, ông cháu về bảo, rệp sẽ cắn dân thành phố mà. Bên đó có biết không, tại sao lại bị rệp, đó là vì ma coi giữ, ma bảo vệ dân thành phố. Dỡ bỏ hàng bao nhiêu nhà cửa, ai dã xây dựng số nhà cửa đó hả? Ma tổ tiên xây đấy, bây giờ nói dỡ là dỡ, chẳng con cháu nhà ai cúng ông bà ông vải nào cả. Ông bà ông vải đói bụng liệu có còn trông nom cho con cháu hay không? Vậy thì con rệp chẳng cắn người thì sao? Một con rệp kèm theo một hồn ma, kẻ nào không cúng tế ông bà ông vải, thì nó uống máu kẻ đó. Chị cả cháu có bị cắn không? Thầy Điệp của cháu cũng bị cắn hả? Thế thì ông cháu cắn đấy. Ngày sinh của ông ấy, chúng cháu chẳng có đứa nào đến đốt giấy tiền.
Liễu Nguyệt bảo:
- Bà ơi, bà lại lẩn thẩn mất rồi, ma nhiều như vậy, thì đây là thành phố người hay thành phố ma hả bà? Bà bắt cho cháu một con ma xem nào!
Bà già nói:
- Ban ngày bà không bắt được. Chúng ở trên trời cao thế bắt sao nổi, cháu cho bà máy bay nhá! Trời mưa âm u, trong đêm tối như mực thì chỗ nào cũng có khối cháu ạ. Người trên đời cứ luân phiên tầng tầng lớp lớp. Cụ nội của chị cả cháu, các cháu chẳng ai biết đâu, khi bà về làm dâu đã gặp cụ, y hệt cái dáng của ông cháu, chỉ thêm có bộ râu. Khi ông cháu già rồi, những người bạn của cụ đến nhà cứ tưởng ông cháu là cụ cháu cơ, cứ gọi rối rít Đắc Thắng ơi, Đắc Thắng là tên sửa của cụ cháu mà. Chị cả cháu hiện nay có chỗ nào không giống ông cháu nào, là ông cháu thu nyhỏ lại đấy mà. Con người cứ theo cái khuôn ấy mà đúc, già là phóng to, còn trẻ, trẻ là cô nhỏ của già, chỉ có chết đi thì mỗi người là một con ma, như thế ma chẳng nhiều thì sao? Cháu nói với chị cả cháu hôm nay về bên này, trong đêm bà sẽ bảo ông cháu về nói chuyện với chị cả cháu.
Liễu Nguyệt đáp:
- Cháu không nghe, cháu không nghe, bà hãy nói chuyện với chị cả cháu đây này.
Ngưu Nguyệt Thanh bước tới cầm ống nghe, hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ vừa bảo gì thế? Ngày mai chúng con sang thăm mẹ, mẹ ngủ ngon vào mẹ nhé!
Bên kia bà mẹ giận dữ nói:
- Con nói với mẹ thế à? Mẹ bảo thế này này, các con sang thì sang, không sang thì thôi. Chị kết nghĩa của con có rồi, hễ ngồi xuống là buồn nôn, con cũng không sang mà thăm ư? Còn nữa, chị ấy bảo con bằng lòng gả Liễu Nguyệt cho con trai chị ấy sao không gặp mà nói lại? Chị ấy sang là cốt để hỏi cho chính xác về chuyện này.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy vừa mừng vừa lo vì chị kết nghĩa đã có thai, lo là chuyện hôn nhân của Liễu Nguyệt. Chị đáp:
- Ngày mai con sang sẽ bàn.
Bỏ ống nghe xuống chị bảo chồng vào phòng ngủ nói chuyện. Trang Chi Điệp hỏi:
- Bệnh của mẹ lại bị tái phát hả?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Vẫn cái vẻ lẩn thẩn như trước.
Nói rồi cười hì hì, Trang Chi Điệp hỏi:
- Có chuyện gì vui mà cười tươi thế?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Chị kết nghĩa sang chơi, chị ấy có rồi.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chị ấy lại sang à? Chị ấy có cái gì?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh ngồi viết truyện, thì dưới gầm trời này không có chuyện gì anh không biết, nhưng trong cuộc sống thì anh ngốc quá thể là ngốc.
Rồi chị ghé vào tai chồng thì thầm một lúc. Trang Chi Điệp hỏi:
- Có thật rồi à? Anh xin nói trước, anh không bằng lòng đâu.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh không bằng lòng ư? Em không biết bản thân em có thì càng tốt sao? Nhưng anh có giỏi hãy cho em một đứa đi! Sự việc đến bước này, chỉ có em nói thôi, không có tiếng nói của anh đâu.
Trang Chi Điệp nóng tiết đi ra ngoài. Ngưu Nguyệt Thanh kéo lại bảo:
- Còn một chuyện nữa, chuyện này anh phải có ý kiến, đó là chị ấy hỏi việc hôn nhân của Liễu Nguyệt, bên ấy ép phải nói một câu dứt khoát.
Trang Chi Điệp bảo:
- Ngày mai em sang nói với chị ta đừng có thọc vào chuyện ấy, không gả Liễu Nguyệt cho con chị ấy, mấy hôm trước Triệu Kinh Ngũ đã đặt vấn đề với anh rồi, cậu ta ưng ý Liễu Nguyệt, nhờ anh làm mối, gả cho Triệu Kinh Ngũ còn gấp chán vạn lần gả cho thằng bé kia chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Triệu Kinh Ngũ à? Triệu Kinh Ngũ có trình độ, đâu có vừa mắt Liễu Nguyệt? Anh đã nói với Liễu Nguyệt chưa?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chưa, chờ lúc thích hợp sẽ ướm hỏi xem. Việc này em đừng có hỏi trước đấy nhé!
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Em không hỏi, em tham ăn chứ gì? Anh luyến tiếc nó, lại không ưa thằng con trai chị kết nghĩa của em. Anh bằng lòng gả nó cho ai thì cứ gả cho người ấy, chỉ cần người có cửa cao nhà rộng ưng ý, nó có đến làm hoàng hậu ở hậu cung thì có liên quan gì với em cơ chứ? Ở nhà này em nói có tác dụng gì đâu, địa vị của con hầu còn cao hơn cả em!
Hôm sau Ngưu Nguyệt Thanh sang bên Song Nhân Phủ. Trang Chi Điệp ở nhà, nghe tiếng kêu phành phạch, biết ngay bồ câu bay đến, liền ra ban công đón. Liễu Nguyệt mau chân ra đón trước, vừa xem mẩu giấy đã xồn xồn:
- Quá quắt lắm, thật là qúa quắt!
Trang Chi Điệp cầm lên xem, trong mẩu giấy không có một chữ chỉ có ba sợi lông ngắn tủn dán bằng hồ, bên cạnh là vòng tròn đỏ, liền giả vờ không hiểu, hỏi lại:
- Đây là cái gì tại sao lại thật quá quắt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Anh lừa em không biết sao? Cái vòng tròn đỏ là bôi môi son rồi đóng vào, đây là lông gì, xoăn xoăn quăn quăn thế này, còn không quá quắt hả? Việc gì phải viết chữ nữa, cả trên lẫn dưới gửi hết cho anh, gọi anh sang mà!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian